Lúc trả điện thoại lại cho Trần Nhị Bàn, cả anh ta và Quan Tú
đều có chút lờ mờ, Quan Tú còn định nói đôi câu giải tỏa không
khí: “Sao vậy cô gái, cô xem, ai cũng bảo phụ nữ có thai tâm trạng
dễ thay đổi, lúc khóc lúc cười, sao cô cũng…”
Cô ấy vừa nói vậy, không biết đã chọc phải sợi dây thần kinh nào
của Trần Nhị Bàn, anh ta như bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng mà
nhìn Quý Đường Đường: “Không phải cô cũng… với Nhạc Phong
đấy chứ?”
Buồn cười hơn nữa là, Quan Tú hình như cũng cảm thấy cách
nghĩ này rất thích hợp, cả hai người đầy vẻ mong đợi mà cùng
nhìn về phía Quý Đường Đường.
Quý Đường Đường sửng sốt nửa ngày trời mới hiểu được ý tứ
của hai người này, tay vô ý thức đặt lên trên bụng, buồn cười lại
không cười ra nổi, được một lúc mới lắc đầu nói: “Thật sự không
phải.”
Cuối cùng bổ sung một câu: “Còn nghiêm trọng hơn chuyện đó
nhiều.”
————————————————————
Trần Nhị Bàn khuyên Quan Tú đi nghỉ trước, sau đó mới đến
phòng đọc sách giúp Quý Đường Đường sắp xếp chỗ nghỉ, cũng
không biết anh ta lôi đâu ra một cái giường lò xo quân dụng, mất
công mãi mới mở ra được, trải nệm lên, sợ Quý Đường Đường
đứng bên cạnh chờ thấy chán, anh ta còn bảo cô: “Trên bàn có
quyển album ảnh đấy, là hồi chúng tôi còn đi lính, ảnh cũ mới lục
ra được.”