tôi nghĩ mãi không ra, anh hạ một đao xuống thì cũng phải cho
người ta chết được rõ ràng chứ?”
Sắc mặt Tần Thủ Nghiệp vô cùng khó coi: “Con gái gì! Sao chú cứ
không hiểu chứ, đó là con gái của chú sao?”
Tần Thủ Thành run rẩy một cái, chợt vứt điếu thuốc đi, hai tay
túm lấy cánh tay Tần Thủ Nghiệp: “Anh cả, xem như tôi cầu xin
anh, anh dùng tấm lòng người làm cha với Miêu Miêu mà thông
cảm cho tôi một lần được không, bảo anh ra tay với Miêu Miêu,
anh có nhẫn tâm không? Tấm lòng của tôi với Tiểu Hạ không phải
cũng giống như của anh dành cho Miêu Miêu hay sao, cho dù chỉ
bằng một mười thôi thì cũng không ra tay được. Anh nói giết là
giết, ngay cả một câu giải thích cũng không có, ít nhất anh phải
nói cho tôi biết tại sao, tôi sẽ nghĩ xem có cách nào không, chết tử
tế không bằng sống tạm bợ, để cho con bé sống thêm được hai
năm nữa thôi cũng được, tôi không muốn cản anh, lòng dạ tôi,
suy nghĩ này của tôi, anh thông cảm một lần có được không?”
Miêu Miêu chung quy vẫn là chiếc xương sườn mềm của Tần
Thủ Nghiệp, trái tim ông ta mềm xuống, nói trắng ra, tâm địa ông
ta cũng chẳng phải sắt đá, chuyện của chú Hai, vì thể diện nên
ông ta mới dùng lời lẽ cay độc nghiêm khắc, trong đầu không
phải không xúc động, nếu thật sự đổi lại mà Miêu Miêu? Ông ta
có nghĩ cũng chẳng dám.
Tần Thủ Nghiệp thở dài, nhìn xung quanh một chút, giọng lại
hạ thấp thêm mấy phần: “Vuốt Quỷ của nhà họ Tần chúng ta, tay
trái vẫn ở nhà tổ, còn năm chiếc bên tay phải ở chỗ của Thịnh Hạ,
vuốt Quỷ đã có ba chiếc gặp máu, chuyện này chú cũng biết rồi.”
“Phải, đã biết.” Tần Thủ Thành vội vàng gật đầu, “Lúc trước
chẳng phải đã bàn ổn thỏa rồi hay sao, chờ sau khi cả năm chiếc