Càng nóng lòng lại càng không tìm ra được, toàn lấy phải thứ
không phải, những cái khác cũng vậy, Quý Đường Đường nổi
nóng, cô lật chiếc ba lô lại, miệng túi hướng xuống dưới xóc xóc
mấy cái.
Tất cả mọi thứ đều ào một tiếng đổ ra, chiếc hộp sắt đựng rất
nhiều hóa đơn và ảnh chụp kia của cô cũng bung nắp, những
chiếc cuống vé rơi lả tả khắp mặt đất, Quý Đường Đường quỳ
xuống, tay run run gạt đống cuống vé ra, gạt quần áo ra, gạt
những món đồ ngổn ngang ra, rốt cục cũng tìm thấy mấy chiếc
xương đinh còn dính máu nằm trên mặt thảm.
Quý Đường Đường không vươn tay nhặt lấy xương đinh, chân
cô mềm nhũn, ngã ngồi thẳng xuống thảm, mặt không chút cảm
xúc nhìn bức tường trắng trước mặt, trong đầu chỉ có một suy
nghĩ duy nhất: căn bản không có kẻ thứ hai nào có Lộ Linh và
xương đinh, Thịnh Ảnh, là gián tiếp chết bởi tay mình!
————————————————————
Buổi tiệc ở Thủy Tinh Cung đến gần nửa đêm mới bắt đầu tan
cuộc, khách sạn tặng phòng tân hôn, Miêu Miêu và chú rể sẽ trải
qua đêm động phòng ở đây, cha mẹ hai bên, thân thích quan
trọng và đôi uyên ương đều đứng ở cửa tiễn khách, mắt thấy số
người bên trong phòng tiệc ngày càng ít, Miêu Miêu có chút sốt
ruột, cô ta cắn môi, do dự thật lâu, len lén bước tới sau lưng Tần
Thủ Nghiệp kéo vạt áo ông ta, hạ giọng hỏi: “Cha, Nhạc Phong đã
đi chưa?”
Tần Thủ Nghiệp nhíu mày một cái, ông ta nhìn quanh một chút:
“Con theo cha qua đây.”