Còn chưa nói xong, cánh cửa kia đột nhiên bật mở từ bên
trong, Quý Đường Đường thấy miệng của gã Lý môi giới kia há
còn to hơn cả cái muôi, bên trong có người thô giọng quát một
câu “Thuê rồi”, sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại, sức rất mạnh,
khiến cho bụi tường trong hành lang rào rào đổ xuống.
Sau đó Lý môi giới gãi đầu bước xuống cầu thang: “Quái nhỉ,
đúng là 301 mà, hôm qua còn nói muốn cho thuê, hôm nay sao đã
có người vào ở rồi...”
Vừa ngẩng đầu thấy Quý Đường Đường đã vội vàng cúi đầu
khom lưng nhận lỗi: “Ngại quá Quý tiểu thư, chủ nhà chắc là đã
liên lạc với mấy đại lý nên bị người khác thuê mất rồi... Cô xem giờ
năm hết Tết đến, phòng bị thuê nhanh lắm, hôm qua còn trống,
hôm nay đã có người vào ở....”
Quý Đường Đường trước còn nhẫn nại nghe anh ta nói, lúc
xuống tới dưới lầu, thực sự không nhịn được: “Lý tiên sinh, lần sau
nếu vẫn là kiểu phòng như vậy thì không phải tìm đến tôi nữa. Tôi
không cần khu nhà hạng sang gì, nhưng ít nhất cũng phải là nơi
dân ở bình thường, chỗ anh dẫn tôi đi xem, không nói đến chuyện
vị trí heo hút như vậy, bên ngoài còn hoang tàn thế kia, anh cảm
thấy tôi không trả nổi tiền hay sao?”
Lý môi giới cũng rất lúng túng, đành phải cuống quít biện bạch
mấy câu, đơn giản là “Bên ngoài nhìn tồi tàn nhưng bên trong
trùng tu không tệ” vân vân, Quý Đường Đường căn bản lười phải
để ý đến anh ta, anh ta tự nói tự nghe một lúc, cuối cùng đành
phải lấy câu “Lần sau nhất định có chỗ thích hợp” làm lời từ biệt.