Quý Đường Đường không muốn đi chung đường với anh ta
nữa, đứng trong hàng hiên tránh bão cát một lúc, mắt thấy anh ta
đã đi xa rồi mới từ từ đi ra ngoài.
Mới đi được chưa đầy hai bước đã có một thứ đập vào đầu, Quý
Đường Đường đội mũ, bị đập vào cũng không thấy đau nhưng
vẫn giật mình bắn sang bên cạnh, chỉ sợ sau đó lại có cái nào to
hơn rớt xuống đập mình toi đời.
Đang siêu bão cát, có vật gì từ trên cao rớt xuống cũng là
chuyện bình thường, Quý Đường Đường nhìn xuống đất, phát
hiện là một cái vỏ thuốc Trung Hoa được gấp thành một cái túi
giấy nhỏ, có thể là trẻ con nhà ai đó nghịch ngợm gấp rồi để lên
cửa sổ bị gió thổi xuống, Quý Đường Đường bực bội trừng mắt,
xoay người tiếp tục quay về quán trọ, mới đi được hai bước đã
dừng lại.
Bão cát lúc này vẫn khá lớn, nếu như chỉ đơn giản là vỏ thuốc
gấp thành túi giấy, có thể sẽ bị gió thổi bay nhưng rơi vào đầu
cũng không thể có sức nặng như vừa nãy, bên trong hình như còn
có thứ gì đó.
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, lại quay lại nhặt túi giấy
kia lên, miết miết bên ngoài, bên trong hình như là tiền xu, mở ra
nhìn, quả nhiên là hai đồng tiền xu, Quý Đường Đường nhủ thầm
đúng là tiền từ trên trời rơi xuống, xem ra tài vận năm nay sẽ
không tệ đây, đang định tiện tay vò cái vỏ thuốc lại ném vào
thùng rác bên cạnh, chợt liếc thấy mặt sau của vỏ thuốc có chữ
viết.