tay chỉ về một dãy kiến trúc mơ mơ hồ hồ phía trước: “Quý tiểu
thư, chính là dãy nhà kia, có phòng trống.”
...
Khoảng cách chừng hai mươi mét, vất vả lắm mới đi tới nơi,
Quý Đường Đường bỏ kính mắt xuống, ngẩng đầu nhìn, trong
lòng thật sự muốn túm vị Lý tiên sinh kia nhét xuống cống thoát
nước.
Lúc cô đi tìm phòng, đã nói yêu cầu là: “Thuê trong thời gian
ngắn, khoảng 1 - 2 tháng, sạch sẽ, tiện lợi”, không có yêu cầu cụ
thể về giá cả, hơn nữa, cô ăn mặc trông cũng đâu có nghèo túng
lắm, tại sao xem hai cái nhà, cái nào cũng như là nhà ở khu ổ
chuột hết là thế nào? Nếu tiết trời đẹp thì không nói làm gì, đi
thêm vài bước đường cũng coi như tập thể dục giữ dáng, nhưng
hiện nay nghe nói là đang có siêu bão cát “hiếm thấy” có được
không? Bắt cô ra ngoài mạo hiểm bất chấp bị dị vật từ trên trời
đập chết nguy hiểm đến tính mạng để nhìn mấy căn nhà ổ chuột,
cô thực sự đến cả suy nghĩ giết người cũng có.
Lý tiên sinh móc ra một chùm chìa khóa, vừa lật số vừa đưa cô
lên tầng ba: “Quý tiểu thư, đi bên này, bên này.”
Hành lang chật chội u ám, tầng một là một đống đồ linh tinh,
tầng hai không hiểu tại sao lại có mùi dưa muối, Quý Đường
Đường bắt đầu muốn khóc, mặc dù cuộc sống trên đường tương
đối gian khổ nhưng cô cũng chưa tự ngược đến mức này, đến
dũng khí bước lên cầu thang tầng ba của cô cũng đã biến mất,
khóc không ra nước mắt nhìn gã Lý môi giới đang cầm chìa khóa
tra vào ổ trên đầu cầu thang: “Cái đó...”