Da Đen phẫn hận: “Nhưng chuyện mẹ ông gây ra cũng đâu
phải lỗi của ông chứ.”
“Đừng nhắc đến người đàn bà đó được không, làm tôi đau cả
đầu.”
“Tôi không phải là đang lo cho ông với Miêu Miêu sao, tôi sợ
tương lai ông sẽ hối hận đấy, Phong Tử, tôi nói thẳng, người ông
cưới cũng đâu phải là cha của Tần Miêu, nhà cô ấy không đồng ý,
bản thân cô ấy đồng ý là được rồi. Ông đưa cô ấy đi đi.”
Nhạc Phong cười khổ: “Ông tưởng tôi không nghĩ vậy hay sao?
Nhưng Da Đen, Miêu Miêu không giống chúng ta, cô ấy không
thể làm cái chuyện phản nghịch như vậy được đâu. Chuyện này
chấm dứt tại đây đi, đừng có nhắc đến trước mặt tôi nữa.”
Da Đen im lặng, không khí nhất thời vô cùng nặng nề, được
một lúc anh ta giật nhẹ cổ áo: “Mẹ nó, bí thật.”
Nói xong thì vặn radio trên xe lên, chuyển hết kênh này đến
kênh khác, cái gì mà giai điệu âm nhạc, giải đáp thắc mắc của dân,
truyện kiếm hiệp linh tinh, đang chuyển, Nhạc Phong bỗng ngồi
thẳng người dậy: “Từ từ, chuyển lại đi.”
Da Đen sửng sốt: “Kênh nào?”
“Lùi lại, lùi lại hai kênh.”