Da Đen chuyển tay lái rẽ sang khúc ngoặt: “Ông định thế nào
đây, tôi và đám Cửu Điều trước còn nghĩ, Miêu Miêu không phải là
gia đình không đồng ý hay sao, hay là bảo cô ấy bỏ trốn với ông,
đường đi anh em sẽ sắp xếp, đảm bảo lão già nhà họ Tần kia có
tìm khắp nơi cũng không thấy, được hai năm sinh một đứa con ra,
gạo sống nấu thành cơm chín, không đồng ý cũng phải đồng ý,
ông thấy thế nào?”
Nhạc Phong chẳng có chút tinh thần: “Đừng nói nhảm.”
“Thật không thể vãn hồi?’ Da Đen có chút tiếc hận, “Miêu Miêu
xinh thế cơ mà, ông nói coi, ông cũng thật là, trước kia đồng ý đến
chỗ cha cô ấy sắp xếp đi làm chẳng phải đã xong rồi không? Kiểu
gì thì cũng phải cưới cho xong rồi hẵng nói chứ.”
“Ngây thơ.”
“Tôi làm sao mà ngây thơ?” Da Đen không phục.
“Ông thực sự cảm thấy tôi đồng ý đi làm ở cơ quan thì nhà họ
Tần sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này?” Nhạc Phong nhìn sợi dây treo
Quan Âm cát tường trong xe, “Đó chỉ là cái cớ thôi, Miêu Miêu có
bối cảnh thế nào? Nhà tôi xảy ra chuyện đó, chỉ cần là người hơi
lớn tuổi một chút ở trong thành phố này là đều biết cả, nếu thật
sự kết thông gia với nhà họ Tần thì sẽ có bao nhiêu người bàn tán
đến vụ việc kia? Một người ưa thể diện như Tần Thủ Nghiệp có
thể chịu được bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng hay sao? Trừ bối
cảnh gia đình ra, còn cả bạn bè nữa, tôi không có ý chê bai các
ông, nhưng đám người cao cao tại thượng như bọn họ, coi chúng
ta đều là lưu manh côn đồ, thực sự có thể hạ mình chấp nhận
cuộc hôn nhân này? Ông quá hồn nhiên rồi.”