“Cũng mới đây thôi, lúc ông đi còn chưa có động tĩnh gì cả.” Da
Đen gãi gãi đầu, “Con bé này thật là, đã canh ông bao nhiêu năm
như vậy rồi, vất vả lắm mới canh được bà chánh cung Miêu Miêu
kia lui xuống, cố chờ thêm một chút, có phải là tu thành chính quả
được với ông rồi không? Đê xây ngàn dặm lại bị phá trong chốc
lát, thế mà lại đi chạy theo người khác.”
Nhạc Phong cười mắng anh ta: “Miệng chó không mọc ra được
ngà voi, Khiết Du là em gái nuôi của tôi, cũng là đối tác làm ăn của
tôi, ông đừng có chuyện gì cũng lôi sang quan hệ nam nữ được
không. Bạn trai của Khiết Du lai lịch thế nào, tìm người tra một
chút, Khiết Du nhà chúng ta là một cô gái tốt, đừng để người ta
lừa.”
Bụng rỗng uống trà, càng uống càng đói, Nhạc Phong định thu
dọn ra ngoài ăn bữa trưa cùng Da Đen, ở trong thành phố lái xe
việt dã không tiện, Da Đen lái xe của mình tới, sáng bong sáng
bóng, mới toanh, Nhạc Phong vỗ vỗ đầu xe: “Lại đổi sang Lexus,
ôn con nhà ông nhảy cóc cũng nhanh thật đấy.”
Da Đen cười cười: “Năm mới cảnh mới mà, tích cóp tiền hai ba
năm, bán chiếc cũ mới đổi chiếc mới, đúng rồi, phòng trà của Đại
Chí mới tân trang lại đấy, giờ cứ gọi là vô cùng khí phái, đến đó
ăn, thế nào?”
Nhạc Phong gật đầu: “Ông sắp xếp đi.”
Da Đen lái xe, Nhạc Phong ngồi ghế phụ, nhìn ra được Da Đen
rất thích chiếc xe mới này, lái rất cẩn thận, không lạng lách cái kiểu
không va phải hai người bán hàng rong thì tuyệt đối không bỏ
qua như hồi trước.