Da Đen, Đại Chí, còn cả Cửu Điều, cùng với một vài người chưa
xuất hiện là đám bạn bè có giao tình rất thân thiết với Nhạc
Phong trong thành phố này, tất cả đều không có xuất thân là
người giàu có, mới đầu cũng bị người ta kêu đến hét đi, cũng chịu
khổ mấy năm trời, sau này lại tự mình mày mò làm lấy, mạng lưới
quan hệ dần dần mở rộng, cửa hàng cửa tiệm được mở từng cái
một, cuộc sống ngày càng ổn định, mặc dù không tính là đại phú
đại quý nhưng so với quá khứ cũng coi như cách biệt một trời một
vực.
Xe rẽ vào tuyến đường chính, dòng người tăng dần, cảnh tượng
thành phố quen thuộc lần lượt đập vào tầm mắt, quảng trường
thành phố, trung tâm thương mại Thái Bình Dương, siêu thị máy
tính, nhà hàng hải sản, những cô gái ăn mặc thời thượng trên
đường, khoác những chiếc túi hàng hiệu líu ríu, Nhạc Phong có
chút thất thần, Da Đen liếc anh một cái, làm bộ như lơ đãng mở
miệng: “Sao hả, thấy cảnh sinh tình, nhớ đến Miêu Miêu nhà ông
hả?”
Nhạc Phong không lên tiếng, Da Đen lại tự lẩm bẩm tiếp: “Anh
em cũng giúp ông hỏi thăm rồi, hôn sự của Tần Miêu đã định vào
mồng năm đầu năm, địa điểm là khách sạn Thủy Tinh Cung, thiệp
mời đã gửi đến quán rượu của ông rồi, Khiết Du nhận, chờ ông
mở đấy. Chồng tương lai của cô ta tên gì quên rồi, chỉ biết cha
anh ta là Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, tính ra cũng môn
đăng hộ đối với nhà họ Tần, thằng ranh đó trước có bạn gái, nghe
nói còn mang thai, vừa mới xác định chuyện với nhà họ Tần xong
là lập tức chia tay phủi sạch, lấy năm mươi vạn đưa cho cô bạn gái
kia để người ta đi, mẹ kiếp, đúng là ngoan tuyệt.”
Nhạc Phong thấp giọng chửi một tiếng: “Khốn nạn.”