Da Đen trầm mặc hai giây: “Phong Tử, là ông tự mình suy nghĩ
nhiều quá chăng?”
“Không suy nghĩ gì hết, Tần Thủ Nghiệp nói vậy.”
Da Đen chợt phanh lại, bánh xe phát ra tiếng ma sát chói tai,
Nhạc Phong bị dây an toàn siết cho một cái, ngực đau gần chết:
“Ông làm gì vậy!”
“Tần Thủ Nghiệp nói?! Ông ta nói ngay trước mặt ông?”
Nhạc Phong không lên tiếng.
“Cái ***, họ Tần đúng là không phải người, nhắc đến chuyện kia
nhà ông ngay trước mặt ông?”
Nhạc Phong lại cười: “Ông tức cái gì, tôi không tức ông tức gì
chứ, Tần Thủ Nghiệp nói đâu có sai, trước kia là mẹ tôi không
đứng đắn, làm trò bẩn thỉu với người ta ở ngoài, cha tôi đi bắt
gian, kết quả sàn nhảy bốc cháy, chết cháy ở đó, lúc đó còn hoài
nghi là mẹ tôi gây ra, mẹ tôi còn bị giam lại mấy ngày, sau đó
không tra ra được, thả ra, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy bà ta
đã giết người, chuyện này lúc đó náo động thế nào kia chứ, sao
ông ta lại không nhắc đến cho được?”
Da Đen há miệng ra rồi lại ngậm lại, được một lúc mới rầu rĩ
khởi động lại xe.
Nhạc Phong lại an ủi anh ta: “Được rồi đấy cái ông này, đừng tự
khiến mình khó chịu, ông cũng phải hiểu cho Tần Thủ Nghiệp chứ,
ông ta có cay nghiệt đến đâu thì cũng xuất phát từ tấm lòng yêu
thương con gái thôi, tôi không so đo.”