Đen.
Da Đen hưng phấn vô cùng, kể từ lúc vào cửa miệng chưa từng
ngậm lại: “Dưỡng thương ra cái dạng này à? Mấy ngày trước các
anh em tụ hội còn nhắc đến ông đấy, tên Cửu Điều đê tiện kia còn
nói ông sắp chết vì tình, tôi nhủ thầm còn lâu, thiên hạ mỹ nữ
nhiều vô kể, Phong Tử làm sao có thể treo cổ trên một cành cây
được, đúng không?”
“Nhặng xị như ruồi ấy, lái xe cả đêm, mệt chết đi được, nói ít đi
được không. Pha cho gia cốc trà.”
Da Đen ừ một tiếng, quen cửa quen nẻo bước đến cạnh tủ, mở
cửa lấy ra một hộp lớn đựng đầy trà túi lẫn lộn, vừa lựa lựa nhặt
nhặt vừa sỉ vả Nhạc Phong: “Phong Tử, nói sao thì nói mình cũng
đang ở biệt thự, đẳng cấp sống của ông có thể cao hơn một bậc
nữa được không? Thứ đồ chơi như trà túi này...”
Nhạc Phong ngả người nằm xuống sô pha, đầu gác trên thành
sô pha ngửa mặt nhìn cái đèn chùm to đùng treo trên trần nhà:
“Gia không biết uống trà, trà túi với Đại Hồng Bào, uống vào cũng
như nhau cả.”
Da Đen ra bình nước lấy nước: “Còn tưởng ông sẽ ở lại Cổ
Thành lâu cơ đấy, nhưng về cũng tốt, sắp qua năm mới rồi, mấy
ngày nay tụ tập nhiều lắm, Cửu Điều ngày nào cũng nhắc đến
ông. Chỗ con bé Khiết Du, một mình giúp ông quản lý hai quán
bar, bận đến không thể bận hơn... À, đúng rồi, Khiết Du có bạn trai
rồi đấy, ông biết chưa?”
Nhạc Phong ngoài ý muốn ngẩng đầu lên: “Chuyện bao giờ?”