62. Chương 1
Lúc sáng sớm, Nhạc Phong có tỉnh lại một lần, bị chuông báo
thức của di động đánh thức, anh nhắm mắt lại vươn tay ấn tắt,
chùm chiếc chăn lông ngỗng lên đầu mơ mơ màng màng, tiếp tục
ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, lại bị một tiếng kêu lúc dài lúc
ngắn dưới lầu đánh thức, người kia vừa gọi còn vừa gõ lên hàng
rào sắt ngoài cổng biệt thự: “Phong Tử! Phong Tử!”
Nhạc Phong nhận ra đó là giọng của Da Đen, nhận mệnh than
thở, sau đó lờ đờ bước đến bên cạnh khung cửa sổ sát đất, kéo
rèm lên.
Ánh mặt trời đẹp đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi, ánh
sáng đột nhiên tiến vào khiến anh chói mắt không mở ra nổi, anh
đẩy cánh cửa sổ ra một khe hẹp, trong giọng nói có sự mất kiên
nhẫn rõ ràng: “Gọi cái gì mà gọi hả!”
“Phong Tử, là ông thật à!” Da Đen mừng rỡ, “Sáng tôi đi qua,
thấy xe ông đỗ dưới lầu, đang nhủ không biết có phải ông đã về
rồi không, về thật mới hay, sao không báo cho anh em một tiếng,
để anh em đón gió tẩy trần cho ông chứ, Phong Tử, mở cửa đi.”
Xem ra kiểu này đừng mong mà ngủ được, Nhạc Phong vươn
tay day day chân mày, mặc áo ngủ vào, xuống lầu mở cửa cho Da