Toàn thân giật bắn một cái, tỉnh táo lại, tầm mắt đã quay trở lại
cửa sổ bán vé, bên cạnh có mấy người nhìn cô kỳ quái, có một cụ
bà quan tâm giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt cô: “Đi theo hàng
đi cháu, đứng như tấm gỗ vậy là bị làm sao?”
Đêm đó, trên chiếc giường nằm của tàu hỏa, trong tiếng va
quệt của bánh xe vào rãnh đường ray đơn điệu, cô ngồi xếp bằng
trên giường, cả đêm không ngủ, cô xác định được một chuyện,
tầm mắt của cô quả thực có thể bẻ cong.
Chỉ cần cô chuyên tâm nhìn chăm chú vào một thứ, sau đó cô
có thể khống chế tầm mắt của mình tiến lên trước, lùi lại sau, rẽ
ngoặt, cho nên cô nhìn chằm chằm vào cô tiếp viên, thấy cô ta
khiển trách mấy người, sau đó quay lại phòng nghỉ ăn thịt bò khô,
nhãn hiệu của túi thịt bò đó là “Trương Phi”; cô nhìn chằm chằm
một người đàn ông đi ngang qua, người đó bước vào phòng vệ
sinh, cô vội vàng nhắm mắt lại; cô nhìn chằm chằm vào cô gái
nằm ở giường bên trên, thấy cô ta gửi tin nhắn, nội dung là: chia
tay là chia tay, mặt dày lằng nhằng không dứt, anh có còn là đàn
ông không?
Tựa như có một “mình” khác, được ánh mắt đưa đến một nơi
không xa gần đó, có thể nhìn thấy chỗ đó đang xảy ra chuyện gì.
Cô có thể xác định, trước kia mình không có năng lực này, hoặc
có lẽ, đúng như những gì mẹ đã viết trong thư, năng lực của con
gái nhà họ Thịnh đang bị niêm phong trong cô theo từng bước
hóa giải oán khí, theo kinh nghiệm dần dần được tích lũy đang
từng bước được cởi bỏ.