Trong phòng nhất định còn có người khác, nếu như cô muốn
biết đã xảy ra chuyện gì, nếu cô muốn nhìn thấy mặt của hung thủ
thì cô không thể nhắm mắt.
Ngoài phòng có tiếng bước chân, không chỉ có một người, có
người nói: “Vừa nãy là môi giới... hắn mà xác nhận với chủ nhà
xong sẽ phát hiện có điểm bất thường, thu dọn đồ đạc đi...”
Lại có người lo lắng mở miệng: “Thi thể không dễ xử lý, để lại
đây, Thạch Gia Tín mà phát hiện ra thì làm sao?”
Quý Đường Đường lấy lại bình tĩnh, nén cơn buồn nôn xuống,
điều khiển tầm mắt của mình ra ngoài căn phòng.
Có một giọng nói trầm thấp vang lên: “Thịnh Ảnh, dùng chuông
Hóa Thi đi.”
Những tiếng leng keng chát chúa vang lên, một bàn tay mảnh
mai vô cùng tái nhợt xách một chuỗi lục lạc, được nối liền bằng
một sợi dây đỏ, cứ cách khoảng một tấc thì lại có một quả chuông
có hình dạng như cái đầu lâu.
Tầm mắt dời lên trên, Quý Đường Đường nhìn thấy cô gái tên là
Thịnh Ảnh kia, tuổi chừng hai ba hai tư, mặt nhọn, mắt phải có
một vết bớt màu chàm, cô ta quấn chuỗi chuông thành từng vòng
quanh cổ tay phải: “Chỉ bằng cô ta, cũng dám tranh giành Thạch
Gia Tín với tôi, đàn ông họ Thạch chỉ có thể cưới con gái họ
Thịnh!”