Cơn buồn nôn dâng lên, giống như bị ai đó đập cho một cú,
cảnh tượng trước mắt nhanh chóng lùi lại phía sau, cho đến khi
quay lại dãy nhà xập xệ cát bay đầy trời, Quý Đường Đường vịn
vào cây cột điện, co quắp một lát, bỗng ói ra.
Cô nhớ đến lời Nhạc Phong từng nói.
--- “Nếu như nhà họ Thịnh các cô căn bản là một gia tộc
chuyên làm việc ác , nếu như những việc cô đang làm hiện giờ đều
là sai trái, chẳng lẽ cô lại muốn tiếp tục càng đi càng xa trên con
đường ấy hay sao?”
Có tiếng bước chân hỗn loạn, Quý Đường Đường ngẩng đầu
lên, mờ mịt nhìn vài người đang nhanh chóng đi từ dưới lầu qua,
áo phao, đội mũ, bịt khẩu trang, đeo kính, bọn họ cũng nhìn thấy
Quý Đường Đường ở ven đường, chỉ nghĩ cô một là sinh bệnh hai
là uống rượu, hờ hững liếc qua một cái.
Đi cuối cùng là một cô gái, có lẽ xuất phát từ sự nhạy cảm của
phụ nữ, cô ta nhìn Quý Đường Đường nhiều hơn.
Mắt phải cô ta có một vết bớt lớn màu chàm.
Quý Đường Đường đón lấy ánh mắt của cô ta, cặp mắt bị kính
mắt che khuất chợt bắt đầu cay cay, cô lặng lẽ nói thầm một câu
trong lòng: “Tôi và cô giống nhau, đều họ Thịnh.”