Da Đen tiếp tục giữ vững im lặng.
Nhạc Phong tức hỏng người: “Gia giết chết ông trước!”
————————————————————
Nhạc Phong vẫn nén cơn tức này trong lòng đến tận tối, vào
hộp đêm của Cửu Điều, mắt cũng không liếc gã lấy một cái, Cửu
Điều tự biết đuối lý, trước khi bữa tiệc bắt đầu đã đẩy Khiết Du ra
ngoài làm người hòa giải.
Trong đám con gái Khiết Du tính ra có dáng người cao ráo, cao
1m7 mà chỉ nặng có chín mươi sáu cân*, mặt nhỏ nhắn, tóc cắt
ngắn, mới nhìn trông hơi giống Lương Vịnh Kỳ khi còn trẻ, cô
bước đến trước mặt Nhạc Phong rồi cúi người chín mươi độ chào
kiểu trịnh trọng: “Anh, đừng giận nữa, cái đám mua anh chết đều
là ghen tỵ với anh thôi --- anh nói coi, nếu anh mà còn sống
chẳng phải là sẽ tiếp tục tìm bạn gái hay sao, có anh ở đây, các mỹ
nữ sao còn liếc mấy lão ấy một cái đúng không, mua anh nghẻo
trái lại đều là đang chứng minh luận chứng là anh đẹp trai!”
(*) 1 cân này là bằng 1/2 kg nhé
Nhạc Phong dở khóc dở cười, dừng một chút rồi hỏi Khiết Du:
“Bạn trai em không đến à?”
“Nào dám mang đến,” Khiết Du lè lưỡi, “Anh Cửu Điều có lai lịch gì
kia chứ, anh xem dáng dấp cái hộp đêm này này, chờ lát nữa ăn
cơm kiểu gì cũng gọi gái đẹp đến ngồi cùng, bạn trai em là giáo
viên trung học, rất chân chất, anh ấy mà tới, chưa biết chừng lại
tưởng là xã hội đen đang tụ tập ấy chứ.”