Nhạc Phong cười mắng cô: “Hình tượng của bọn anh trong mắt
em là thế hả?”
“Chủ yếu là anh Cửu Điều ấy,” Khiết Du hạ thấp giọng xuống,
sắc mặt có vài phần bất đắc dĩ, “Cửu Điều hai ngày trước đã nói
với em, anh ta định cho người mang “bột” vào quán bar... Anh,
ngay từ đầu em đã nói rồi, quán bar chỉ là quán bar, không làm
chuyện kiểu đó. Nếu anh mà đồng ý với anh ta, em không làm nữa
đâu.”
Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống: “Anh ta nói vậy thật à?”
Khiết Du gật đầu một cái, nói mãi nói mãi bỗng thấy ấm ức: “Anh
ta nói không phải cố định, thỉnh thoảng làm một hai vụ thôi, có bị
bắt cũng sẽ không liên lụy đến quán. Nhưng em không dám đâu,
đó là ma túy, cảnh sát mà hỏi đến em sẽ phát run mất. Anh, Cửu
Điều mấy năm qua càng đi càng lệch đường, bao nhiêu người đều
nói sau lưng, cái hộp đêm này của anh ta chính là một ổ mại dâm
cờ bạc. Em thấy, sau này anh ít qua lại với anh ta thì hơn.”
Nhạc Phong vỗ vỗ vai cô: “Anh biết rồi, anh ta đúng là quá
đáng quá rồi. Nhưng em cũng phải hiểu, mấy năm trước lúc anh
chưa biết gì, anh ta xem như là người đã giúp anh cất bước, giờ có
chút sản nghiệp đã qua sông rút cầu, chuyện này anh không làm
được. Nhưng em cứ yên tâm, những việc phạm pháp như vậy, anh
sẽ không dính đến dù chỉ một chút.”
Khiết Du cắn cắn môi: “Anh, anh đương nhiên là sẽ không dính
vào, nhưng sao cản nổi anh ta muốn kéo anh xuống nước cùng,
nhỡ đâu anh ta chụp mũ bắt anh vào tròng thì sao? Anh ta muốn
có thêm tay chân, không tin được người ngoài, đám anh em các