chơi trò này, chỉ chạm cốc cho hợp thời, Nhạc Phong thực sự là
chẳng có tâm trạng, nghe nam nữ tình tình yêu yêu bên tai chỉ
cảm thấy phiền não, tự mình uống rượu gặp thức ăn.
Cửu Điều vẫn chú ý đến động tĩnh của anh, được một lúc bèn
nhắc nhở anh: “Phong Tử, người đẹp bên cạnh là cố ý chọn cho
chú em đấy, cậu xem, có giống Miêu Miêu không?”
Nhạc Phong sửng sốt, bấy giờ mới quay đầu lại nhìn cô gái
đang ngồi bên cạnh, cô bé kia rất bồn chồn, dù mặc một chiếc
sườn xám xẻ tà rõ cao nhưng còn chưa rũ bỏ dáng vẻ ngây ngô
mới vào nghề, Nhạc Phong không kìm được hỏi cô ta: “Cô bao
nhiêu tuổi rồi?”
“Mười bảy.”
Nhạc Phong nhìn Cửu Điều, ý là: nhỏ như vậy cũng tuyển?
Cửu Điều lại chẳng chút để tâm: “Mười bảy thì sao, làm nghề
này chẳng phải là ăn cơm thanh xuân hay sao, xuống nước sớm
mới kịp lên bờ, chẳng lẽ còn làm đến sáu mươi tuổi rồi về hưu
theo pháp luật quy định được chắc?”
Nhạc Phong không nói gì, quy tắc ngầm ở chỗ này của Cửu
Điều anh cũng biết sơ sơ, nói là tiểu thư hầu rượu, nhưng quanh
quanh quẩn quẩn, không thiếu liên quan đến buôn bán da thịt, cô
bé này có thể là mới đến, trước ngực có một tấm bảng nhỏ, coi
như là nghệ danh, gọi là Bảo Lai.
Cửu Điều nói không sai, dáng dấp của Bảo Lai tuy không được
xinh đẹp như Miêu Miêu nhưng mặt mũi lại có vài phần tương tự,