Nhạc Phong cụng chén với cô ta một lần: “Cô uống ít thôi.”
Nói xong, lại tự mình uống cạn một hơi.
Cửu Điều cười mập mờ: “Sao hả, không đúng khẩu vị à? Cũng
phải, tay mơ mà, mấy tháng nữa sẽ khác.”
Nhạc Phong tự mình uống rượu: “Cửu Ca, anh biết tôi vẫn còn
nhớ đến Miêu Miêu mà, có xinh đẹp hơn nữa thì tôi thật sự cũng
chẳng có hứng thú, đừng gán ghép linh tinh ở đây được không?”
Cửu Điều nhìn chằm chằm anh một hồi, xác định anh đang nói
thật, hơi bực mình: “Anh còn đang nhủ nếu Bảo Lai không hợp ý
cậu thì chuẩn bị đổi Đường Đường tới đây, xem ra không cần gọi
nữa....”
Còn chưa dứt lời, Nhạc Phong đã phụt một tiếng, phun hết cả
một ngụm rượu ra.
Da Đen cuống đến mức giậm chân: “Ai da tổ tông ơi, ông phun
thế , cả bàn đồ ăn này còn chén được hay sao?”
Nhạc Phong lấy lại bình tĩnh, cầm khăn lau miệng: “Gọi phục vụ
đổi bàn khác, tôi chi tiền được chưa, đáng mà.”
Trong lúc Da Đen gọi nhân viên phục vụ, Nhạc Phong hỏi Cửu
Điều: “Đường Đường cũng mới tới?”