Cô gái kia cười với anh: “Hôm nay lại nhớ đến em, bạn gái anh
không cần anh nữa hả, có thể uống rượu với người ta rồi?”
Vừa nói vừa đảo sóng mắt một cái, giúp Nhạc Phong rót rượu, hai
tay bưng lên đưa đến bên miệng anh, mấy người ngồi tại chỗ vỗ
tay ầm ĩ hết cả lên, Nhạc Phong đưa tay nhận lấy: “Uống thì được,
nhưng có thể đáp ứng một chuyện được không?”
Cô gái kia nhếch nhếch khóe miệng, vươn tay cầm lấy chai rượu,
chuẩn bị chờ anh uống xong sẽ rót: “Chuyện gì hả? Ra ngoài với
anh?”
Cô ta đúng là bạo miệng, tiếng ồn ào càng lớn, Da Đen kêu lên
quái dị: “Cậu ta có muốn, Cửu ca cũng không nỡ đâu.”
Cửu Điều cười to: “Đúng là không nỡ, nhưng nếu Phong Tử
thích thì cũng cố mà nén đau bỏ thứ yêu thích thôi.”
Trái tim Nhạc Phong đập thịch một tiếng, hôm nay Cửu Điều nể
nang mặt mũi anh đủ đường, rõ ràng là trong lời có ý, xem ra
Khiết Du không hề nhắc thừa, nghĩ vậy, trên mặt anh không biểu
lộ gì, chỉ cười cười: “Không phức tạp như vậy. Cô sửa tên lại đi, tôi
nghe thấy khó chịu.”
Cô gái kia rõ ràng sửng sốt, dừng một chút cau mày: “Tên tôi
sao lại phiền đến anh?”
Nhạc Phong không để ý đến cô ta, vừa ngẩng đầu lên uống cạn
rượu sau đó dốc miệng ly xuống dưới, ý bảo đã uống cạn: “Chẳng
qua là nghe không thoải mái thôi.”
Cô gái kia cũng có cá tính, cộng thêm bình thường được Cửu Điều
nuông chiều, rõ ràng không vui cho lắm: ‘Vậy thì tại sao phải thế,
anh nói đổi là đổi, anh là ai chứ!”