Cô gái kia bước tới, đặt tấm bảng lên bàn Nhạc Phong, ngập
ngừng không dám nói lời nào, Nhạc Phong rút một tờ khăn giấy
đưa cho cô ta, lại nói với Cửu Điều: “Cửu Ca, anh nói một câu đi,
nếu không cô em đây chắc sẽ sợ cả đêm mất.”
Cửu Điều cười ha hả: “Chẳng phải là chuyện một câu nói của
chú em hay sao, Đường Đường, Phong Tử xin tha cho cô, cô xem
mặt mũi cô lớn thế nào, ngồi xuống đi.”
Cô gái kia bị Cửu Điều vừa đấm vừa xoa, vẻ kiêu ngạo lúc trước
sớm đã mất tăm, lau nước mắt ngồi xuống bên cạnh Nhạc Phong,
Nhạc Phong cũng hối hận trong lòng, giúp cô ta gắp mấy miếng
đồ ăn: “Ăn chút gì đi.”
Cửu Điều cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, gã hắng giọng
nói: “Phong Tử, vừa hay mọi người đều đang ở đây, có việc...”
Nhạc Phong lại cướp lời Cửu Điều trước: “Cửu Ca, lần này tôi đùa
hơi quá trớn, anh xem cô em đây rớt cả nước mắt rồi, tôi đưa cô
ấy ra ngoài đi dạo một chút, cho người đẹp bớt sợ.”
Cửu Điều nheo mắt nhìn Nhạc Phong, không rõ lắm anh rốt cuộc
là thanh niên ham chơi hay là cố ý tránh né đề tài này, có điều
thấy anh chịu để ý đến đứa con gái khác cũng tốt, so với việc nối
lại với Miêu Miêu làm con rể nhà họ Tần thì có lợi cho gã hơn
nhiều ---- Nhà họ Tần nói sao thì cũng là phe chính phủ, hô gió
gọi mưa ở cái thành phố này, lúc đó có muốn kéo Nhạc Phong đi
làm trợ thủ đắc lực cũng khó khăn, bèn cười hảo sảng: “Được rồi,
chuyện của anh em mình, nói lúc nào chả được. Cậu vừa mới về,
cứ chơi cho đã đi, cô em Đường Đường này cũng rất được, nếu
mà hợp ý thì quá tốt, chưa chắc đã kém hơn Miêu Miêu đâu.”
Nhạc Phong cười cười, kéo tay cô gái kia đi ra ngoài: “Tôi thử
xem.”