Anh kéo cô gái kia ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã trầm mặt xuống,
cô gái kia cân nhắc sắc mặt của anh, không dám nói nhiều, chỉ yên
lặng đi theo, cho đến khi ra khỏi hộp đêm, cô ta mới không nhịn
được rùng mình một cái, Nhạc Phong giờ mới hồi hồn, anh buông
cô ta ra: “Đồ của cô đâu rồi?”
“Ở phòng thay quần áo.”
Nhạc Phong nhíu mày một cái, thực sự không muốn quay lại, tự
cởi áo khoác đưa cho cô ta: “Cô khoác tạm vào đi.”
Cô gái kia nhận lấy chậm rãi khoác vào, co rúm nhìn Nhạc
Phong, Nhạc Phong chẳng hề chú ý đến cô ta, cau mày xem tin
nhắn Da Đen vừa mới gửi đến di động: “Cửu Ca hơi mất hứng,
chuyện này sớm muộn gì ông cũng phải nói.”
Nhạc Phong muốn nhắn lại gì đó, bấm mấy chữ lại ấn tắt,
ngẩng đầu lên thấy cô gái kia đang giương mắt nhìn anh: “Cô ở
đâu, tôi gọi xe đưa cô về.”
“Không đến chỗ anh?”
Câu này cũng nhắc nhở Nhạc Phong, anh lấy ví ra rút 500 đồng
đưa cho cô ta: “Giúp tôi một việc, ngày mai Cửu Ca có hỏi, cứ nói
tôi qua đêm với cô.”
Cô gái kia cắn môi: “Sao phải nói vậy, rõ ràng... không qua đêm
với nhau.”
Nhạc Phong hơi bực với cô ta: “Không chịu chứ gì, vậy thì thôi.”