“Không phải không phải,” Cô gái kia vội lắc đầu, nói hơi ấp úng,
“Anh không phải cho em tiền đâu, em làm theo lời anh là được.”
Lời này ngoài dự đoán của Nhạc Phong, anh nhìn cô gái kia một
cái: “Cô tên gì?”
“Đường Đường.”
Cái tên này thực sự rất chói tai, Nhạc Phong nhíu mày một cái:
“Tôi hỏi tên thật của cô ấy, tên này là Cửu Ca đặt cho lúc vào đây
đúng không, trước kia cô tên gì?”
“Tương... Dung.”
“Vậy đổi thành Dung Dung đi, cũng rất dễ nghe.”
Tương Dung ừ một tiếng, được một lúc mới lấy dũng khí hỏi
anh: “Anh ghét cái tên Đường Đường này đến thế cơ à?”
Nhạc Phong sửng sốt một chút, anh suy nghĩ một lúc, bất tri
bất giác mỉm cười: “Cũng không phải, tóm lại...”
Tóm lại là gì, anh không nói tiếp, Tương Dung cũng không hỏi
nữa.
Cô gái tên Đường Đường kia, nếu sau này không còn gặp được
nữa thì sớm quên đi sẽ tốt hơn, có người lại cả ngày ở trước mặt