anh nhắc đến cái tên này, cứ rối ruột rối gan, lại không thể làm
được gì thì cũng chẳng có nghĩa lý gì hết.
Nói cho cùng, quay trở lại thành thị quen thuộc, làm những việc
người bình thường nên làm, giống như hôm nay, hội họp với bạn
bè, bàn về nhà cửa tiền bạc xe cộ, quen biết những cô gái mới, xử
lý việc làm ăn, tất cả đều bình thường, hợp lý, càng gần với mặt
đất hơn.
————————————————————
Đồng hồ trong trạm xe biểu hiện giờ là mười giờ đêm.
Cũng không biết là khí ấm quá nhiều hay là gần mùa đi lại nên
dòng người trong trạm xe khá đông, tỏa ra nhiều nhiệt lượng hơn,
thời gian đợi ở đây mặc dù dài nhưng vậy mà chẳng hề thấy lạnh,
Quý Đường Đường thổi thổi cốc trà sữa trân châu cuộn tròn trong
một chỗ ngồi, cách bốn năm hàng ghế quan sát ba người nhà họ
Thịnh phía trước, thỉnh thoảng nhét một viên đậu phộng vào
trong miệng, nhai rồn rột.
Tổng cộng có ba người nhà họ Thịnh, trừ Thịnh Ảnh ra, hai
người còn lại là nam.
Quý Đường Đường đi theo họ suốt một đường, từ lúc đến trạm
xe ba người chưa từng dịch chuyển, họ trao đổi không nhiều lắm,
chỉ nhắc đến vài từ quan trọng vào lúc mua vé: Quảng Tây Quế
Lâm, Bát Vạn Đại Sơn.