Vừa nói vừa đặt chai rượu lên bàn, hừ một tiếng quay đầu bỏ
đi.
Tất cả mọi người đều im lặng, phần lớn đều bày ra vẻ mặt có
chút hả hê xem trò vui, tiểu thư hầu rượu giận dỗi, cũng không
đáng mà nổi giận với cô ta, mấu chốt là xem Nhạc Phong xuống
đài bằng cách nào, Cửu Điều nhìn Nhạc Phong cười, Nhạc Phong
cũng cười cười, ra chiều không sao cả ngồi nhích vào trong ghế.
Cô gái kia sắp đi ra đến cửa, Cửu Điều bỗng đột nhiên nổi giận,
gã cầm chai rượu trước mặt ném xuống đất: “Cái thá gì! Tưởng
mình là diễn viên thật à! Giờ đã dám làm mất mặt anh em tao, tiếp
nữa có phải sẽ cưỡi lên đầu tao mà đi tiểu không hả!”
Việc này quá đột ngột, không khí lập tức cứng ngắc, mấy người
đang dính lấy các cô tiểu thư hầu rượu cũng mượn cơ hội ho khan
để che giấu ai về chỗ nấy, cô gái kia bị Cửu Điều quát cho run bắn,
đứng yên tại chỗ không dám động đây.
“Ở chỗ tao, lời Phong Tử nói cũng tương đương với lời tao nói,
bảo mày làm cái gì mày phải làm cái đó, đừng nói là đổi tên, cho
dù có bắt mày đổi tên thành rắm mày cũng phải đổi!”
Cô gái kia vô cùng sợ Cửu Điều, nước mắt cũng sắp tràn ra, cô
ta vội vàng vươn tay gỡ tấm bảng trên ngực, nhìn ra được tay
cũng đang run lên, Nhạc Phong biết Cửu Điều đang mượn cớ để
nói, nhưng chuyện đi đến nước này anh cũng thấy hối hận, mấy cô
gái làm công việc kiểu này quá nửa đều do cuộc sống bức bách,
bản thân đã rất đáng thương rồi, anh cũng không muốn làm khó
bọn họ: “Đừng tưởng thật mà Cửu Ca, tôi chỉ đùa với cô ấy một
chút thôi, anh xem anh làm người ta sợ rồi.”