“Tới được một thời gian rồi.”
Nhạc Phong suy nghĩ một chút: “Anh gọi người tới cho tôi xem
một chút.”
Người tới rất nhanh, tuổi không nhiều lắm, nhưng rõ ràng là tới
sớm hơn Bảo Lai, khóe mắt đuôi mày đã lộ ra hơi thở phong trần,
dáng người rất được, khuôn mặt cũng xinh đẹp, lúc tiến vào đầu
tiên là lượn một vòng quanh Cửu Điều trước, Cửu Điều véo tay cô
ta, cười mập mờ: “Phong Tử gọi em vào đấy, còn nhớ cậu ấy
không?”
Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong: “Sao lại không nhớ, lần
trước anh ta không uống rượu em mời.”
Nhạc Phong khó hiểu: “Chúng ta đã gặp nhau?”
“Sao lại chưa gặp, lần trước mời anh uống rượu, anh bảo bạn
gái anh không cho anh uống, đẩy thẳng người ta ra, tay còn đập
vào ghế, tím xanh một mảng đây.”
Lần trước....
Nhạc Phong chẳng có chút ấn tượng nào, có điều hẳn là đã rất
lâu rồi.