Nhưng năng lực này có gì hữu dụng? Cũng coi như có thêm
một cái camera theo dõi đi? Phát hiện ra sớm mấy năm, lúc đi thi
có phải được thêm tí điểm cao không...
Lúc ấy cô còn khá tiếc nuối, nhưng giờ cô cảm thấy cũng rất
hữu dụng, ít nhất, cô có thể nhìn thấy bên trong cửa sổ đang xảy
ra chuyện gì, đúng không?
Ánh mắt từ từ chăm chú, khung cửa sổ trước mắt dần rõ ràng,
cánh cửa cũ kỹ, song cửa bằng sắt, rèm cửa sổ hoa hòe hoa sói
thô tục --- tấm rèm lòe loẹt đó giống như một cục phân chuột
trong bát canh, hủy diệt tất cả nhiệt tình muốn thuê căn phòng
này của cô, tầm mắt chen vào qua cái khe hẹp giữa hai cánh cửa,
luồn qua dưới rèm chạy vào trong nhà...
Trong phòng gần như không có đồ đạc gì, phòng thô, sàn nhà
lát gạch men sứ, trên sàn là một vũng máu lớn, trong vũng máu
có một cô gái đang nằm, vẫn đang co quắp, trên người có vài
miệng vết thương đều đang chảy máu, cô ta mở trừng mắt, vẫn co
rút....
Rõ ràng, hai người không ở cùng một nơi, lại đang nhìn thấy lẫn
nhau.
Quý Đường Đường theo bản năng muốn nhắm mắt lại, nhưng
không thể, về mặt ý nghĩa nào đó, nhắm mắt lại cũng đồng nghĩa
với việc cắt đứt trình tự, tất cả phải bắt đầu lại, hơn nữa, cô vẫn
chưa thể liên tục sử dụng năng lực này được, giữa hai lần sử dụng
năng lực, cô cần một khoảng thời gian trung hòa và nghỉ ngơi.