Giọng nói khản đặc tựa như chẳng phải của mình, không biết
gã lái xe vận tải có nghe thấy hay không, gã ngồi trong buồng lái
nhe răng nhìn Quý Đường Đường cười một cái, giơ tay làm một
động tác hạ lưu với cô, giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc.
Thế này thực sụ không giống với phản ứng của một tài xế gây
ra tai nạn, một suy nghĩ đáng sợ bỗng hình thành trong đầu:
chẳng lẽ, hắn cố ý đâm?
Chiếc xe vận tải lại chuyển bánh một lần nữa, sau đó lại lao về
phía trước, giống như một kẻ biến thái muốn đùa bỡn con mồi đã
chộp được, Quý Đường Đường muốn đẩy xe Nhạc Phong ra, thực
sự không đẩy nổi, trơ mắt nhìn chiếc xe vận tải kia sắp đâm tới lần
nữa, tròng mắt đã ứ máu, chỉ hận mình không thể lật tung cái xe
vận tải kia lên, dưới cơn tức giận cùng cực, cô đã làm một chuyện
mà ngay đến cả bản thân mình cũng không ngờ tới, cô lao thẳng
về phía chiếc xe vận tải!
Gã tài xế của chiếc xe vận tải không phản ứng kịp, theo bản
năng phanh lại — Quý Đường Đường đạp lên thanh chắn trước xe,
nhảy lên nắp thùng xe, vài bước đã vọt đến trước tấm cửa kính,
nện một cú đấm thật mạnh lên kính chắn gió.
Xương tay rạn nứt đau như xé tim xé phổi, từ khớp xương đến
khuỷu tay, toàn bộ đều đã tê rần, kính chắn gió đến một vết nứt
cũng không có, gã tài xế đầu tiên là theo bản năng né sang bên
cạnh, sau khi nhận ra bằng sức lực của cô thì không đập vỡ tấm
kính được thì mừng rỡ đến run rẩy cả người, gã rít một hơi thuốc,
phun một ngụm lên mặt của Quý Đường Đường bên ngoài cửa xe,