lúc giơ tay lên, ống tay áo trượt xuống, Quý Đường Đường nhìn
thấy một nửa hình xăm quen thuộc.
Cô cảm thấy chiếc xe đang chuyển động, quay đầu lại nhìn, xe
của Nhạc Phong hình như đã bị đâm cho tê liệt thành một đống
sắt vụn, nước mắt của Quý Đường Đường tràn ra khỏi bờ mi, nghĩ
đến việc Nhạc Phong ngày hôm nay có thể cứ thế mà chết ở đây
như vậy, chết ngay trước mắt cô, cô cảm giác như cả trái tim như
bị xé tan tành, trán cô gác trên cửa sổ xe, hai bàn tay tựa như
muốn găm vào tấm kính, nhả ra mấy chữ qua kẽ răng: “Tao muốn
giết mày!”
Gã tài xế kia vẫn còn đang cười, cười mãi, sắc mặt đột nhiên
chợt biến đổi.
Gã thấy một trong số hai con mắt của Quý Đường Đường, lòng
trắng mắt đột nhiên toàn bộ biến thành sắc đỏ — đó không phải
là tơ máu hay bị sung huyết như mắt của người bình thường, đó là
đột ngột, xoạt một cái, toàn bộ biến thành màu đỏ, gần như
không thể phân biệt được màu sắc của con ngươi.
Gã tài xế ngờ là mình đã nhìn nhầm rồi, gã dụi dụi mắt, lúc
đang định nhìn tiếp, ánh mắt chợt bị một thứ đằng sau lưng Quý
Đường Đường thu hút — có thứ gì đó đang nhanh chóng bay tới
giữa không trung, không giống như chim đêm, cũng không giống
như đồ mà người đi đường ném lại, vậy đó là thứ đồ chơi gì?
————————————————————