Nhưng cô vẫn chưa ngất, cặp mắt nhìn trân trân lên bầu trời,
sau vài giây, đau đớn trên cơ thể ùa tới như dời núi lấp bể, trong
đầu chợt nhảy ra một suy nghĩ: Mình là ai? Mình đang ở đâu?
Ngay sau đó, trí nhớ nhanh chóng tràn về, từng nhân vật đã
từng quen biết, tựa như những thước phim tua nhanh thoáng hiện
ra trước mắt, nhưng kỳ lạ là, mỗi người đều giống như bước ra từ
những chiếc gương biến dạng, hoặc cao hoặc thấp, hoặc nghiêng
ngả hoặc giãn ngang, đầu tiên là thấy Diệp Liên Thành đang gọi
cô “Tiểu Hạ Tiểu Hạ”, lại thấy mẹ hoảng sợ hạ thấp giọng nói với
cô “Chạy mau chạy mau”, sau đó là cha, kéo một chiếc va li du lịch
nặng trịch cười quỷ dị với cô, vừa cười vừa giải thích “Đi công tác
vài ngày”, ngay sau đó là Miêu Miêu, đầu ngón tay gần như sắp
đâm vào mặt cô, chất vấn “Cô là ai là ai”, tiếp đó là Nhạc Phong,
cả người co quắp nằm trong chiếc xe bị đâm tan tành…
Cảnh tượng cuối cùng khiến cho toàn thân cô giật bắn, gió lạnh
buốt, trong bóng tối, cái xe vận tải xiêu vẹo trên rào bảo hộ của
đường quốc lộ, bánh xe một bên nhấc lên tựa như một trò cười,
Quý Đường Đường chống tay định đứng dậy, xương cốt mềm
nhũn chẳng còn sức lực, cũng may nơi cô ngã xuống cách xe của
Nhạc Phong không xa, bò mấy bước đã tới — không biết có phải
là do bị đâm tiếp hay không, cửa xe vậy mà lại bung ra, Quý
Đường Đường dùng hết sức lực kéo cửa xe ra, cúi người bò từ cửa
vào, ánh sáng trong xe rất tối, cô lau nước mắt, lại dùng ống tay
áo chùi những vệt máu trên mặt, vươn tay vỗ lên mặt Nhạc Phong,
hỏi: “Nhạc Phong, anh chết rồi sao?”
Không có tiếng đáp lại, nghĩ đến việc mấy phút trước vẫn còn
nói chuyện với anh, Quý Đường Đường đau đớn không thốt nên
lời, cô vùi đầu xuống đầu gối ngồi trong xe khóc, khóc mãi khóc
mãi, chợt nghe thấy Nhạc Phong cất tiếng nói: “Thế này không
đúng.”