Quý Đường Đường sợ đến mức run bắn người, quên cả khóc,
vụt ngẩng đầu lên, ngây ngốc hỏi một câu: “Không đúng chỗ
nào?”
Nhạc Phong không mở mắt, anh miễn cưỡng cựa mình, giọng nói
rất yếu ớt: “Nào có kiểu vừa mở miệng đã hỏi người ta chết hay
chưa chứ?”
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút: “Hình như là thế, bình
thường đều hỏi là… anh có ổn không…”
Cô nói đến đó, bỗng khóc nấc lên nghẹn ngào, Nhạc Phong mở
mắt nhìn cô, muốn vươn tay vỗ về cô, mới phát hiện ra cánh tay
đã bị kẹt, vừa nhúc nhích là đau đến tan nát cõi lòng, đành phải
khuyên nhủ cô: “Đừng khóc mà, khóc xấu lắm.”
Quý Đường Đường mắng anh: “Con em anh, còn chê tôi khóc
xấu nữa!”
Cô lau nước mắt một cái, hỏi anh: “Có cử động được không? Va
phải chỗ nào? Anh thử nhúc nhích một cái xem.”
Nhạc Phong nhích một cái, lập tức đau đến hụt hơi, được một
lúc mới trả lời cô: “Vẫn cử động được, chân bây giờ không có cảm
giác nữa, tay thì bị kẹt rồi, không có gì to tát đâu, xe của anh đây
dù sao cũng là chiến hạm tuần dương trên đất liền, ngay cả người
mà cũng không bảo vệ được thì quá là lởm rồi.”
4500 là loại xe tiêu chuẩn phù hợp với những đội khảo sát dã
ngoại ở rất nhiều quốc gia, vô cùng nổi danh về độ tin cậy, nhất là
ở những nơi hoang tàn vắng vẻ như Tân Cương, Tây Tạng này,