Nhạc Phong ừ một tiếng: “Tên đó lái cái xe ghẻ nào vậy, QQ à?
Không đúng, QQ mà có thể đâm lật xe tôi được à?”
“Xe vận tải, xe vận tải cỡ lớn.”
Nhạc Phong đang định nói, Quý Đường Đường lại mấp máy
môi buông một câu: “Không phải hắn chết vì va chạm, mà là… bị
chuông của tôi giết chết.”
Nhạc Phong sửng sốt một chút: “Chuông của cô?”
Sống mũi Quý Đường Đường cay cay, giọng nói cũng nghẹn lại:
“Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, kể từ lúc tôi đến đây,
có rất nhiều chuyện đều không chịu sự khống chế của tôi… Tôi
báo cảnh sát trước đã nhé Nhạc Phong, chuyện này chúng ta để
sau hãy nói.”
“Trước kia không phải chỉ có xương đinh giết người thôi sao,
chuông làm sao cũng có thể giết người được?”
Nước mắt của Quý Đường Đường lách tách rơi xuống: “Không
biết, tôi còn chẳng cầm nó, tự nó bay ra ngoài.”
Nhạc Phong nhìn bộ dạng của cô, vừa đau lòng lại vừa buồn
cười, suy nghĩ một chút mới hỏi cô: “Chết kinh khủng lắm à?”
Quý Đường Đường gật đầu, cô gắng không nghĩ đến cảnh tượng
khi đó, nhưng cảnh tượng ấy cứ hiển hiện, không sao xóa đi được:
“Cả cái đầu bị giật xuống, máu bắn ra khắp buồng lái…”
Nhạc Phong trầm mặc một lúc, một lát sau, anh thở dài: “Lại
gần đây một chút.”