4500 là xe thuộc về chính phủ và quân đội, dân Tạng hay gọi là xe
đầu bò, Quý Đường Đường không am hiểu về xe cho lắm, nhưng
nghe thấy Nhạc Phong gọi chiếc xe này là chiến hạm tuần dương
trên đất liền, cũng biết là không tệ, cô thở ra một hơi: “Vậy tôi kéo
anh ra nhé? Để vậy chắc anh khó chịu lắm đúng không?”
Trong lúc nói cô đã định cởi dây an toàn của Nhạc Phong ra,
Nhạc Phong cuống quít: “Đừng… đừng…”
Thấy Quý Đường Đường mặt đầy vẻ mù mịt, Nhạc Phong thật
muốn cốc cho cô một cái: “Cô có kinh nghiệm cấp cứu không?
Dưới tình huống này cô phải để tôi ở yên đây, chứ tôi đang không
sao, để cô lôi lôi kéo kéo như vậy kiểu gì cũng xảy ra chuyện.”
Anh nói vậy, Quý Đường Đường cũng không dám nhúc nhích
nữa, suy nghĩ một chút cũng thấy có lý: cô không biết Nhạc Phong
bị đâm thế nào, nhỡ đâu đầu va đập bị làm sao, lại bị cô chẳng
phân rõ xanh đỏ đen trắng kéo linh tinh một cái, nhỡ vỡ mạch
máu gì đó thì cô không gánh nổi trách nhiệm này.
Cô nghĩ một chút rồi hỏi anh: “Di động của anh đâu? Tôi báo
cảnh sát nhé, gọi 110 và 120.”
Nhạc Phong không nói gì, được một lúc mới hỏi cô: “Thằng
ranh con đâm vào tôi đâu rồi? Chạy rồi à?”
Quý Đường Đường không lên tiếng, Nhạc Phong nhìn ra sắc mặt
của cô không được ổn: “Sao vậy?”
Quý Đường Đường nhỏ giọng nói một câu: “Chết rồi.”