Trong cơn tuyệt vọng, Quý Đường Đường nghe thấy tiếng
chuông, tiếng chuông của Lộ linh.
Âm thanh dồn dập, thế tới rất nhanh, giống như một tiếng cười
bén nhọn, chỉ chớp mắt đã đến sau gáy giữa tiếng gió, Quý
Đường Đường theo bản năng quay lại phía sau nhìn, có thứ gì đó
lướt qua mặt cô, ngay sau đó va vào kính chắn gió, kèm theo đó là
một tiếng vỡ vụn chói tai, vô số những đường nứt rạn nhanh
chóng lan ra đến tận mép kính, sau đó cả tấm kính răng rắc vỡ
vụn, Quý Đường Đường còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã
tài xế đã sợ hãi kêu lên: “Cái quái gì vậy! Cái quái gì thế này!”
Quý Đường Đường cũng ngẩn người, đó là chiếc chuông của
cô, nắp chuông hình lá sen bám chặt trên đỉnh đầu gã tài xế, mà
những thanh la bằng tiền cổ còn lại giống như những cái xúc tua
mềm mại, lại giống như những hình ảnh cổ quái trong phim kinh
dị, từng chiếc từng chiếc, bò lên cổ của gã tài xế, sau đó siết thật
chặt, từ góc độ của Quý Đường Đường, có thể nhìn thấy rõ gương
mặt của gã tài xế bắt đầu ứa máu, gân xanh nổi lên từng vệt, còn
cả tiếng kêu thảm thiết của gã nữa: “Cứu với, cứu với…”
Kèm theo một tiếng động kỳ quái khó có thể hình dung, giống
như tiếng xương cổ bị bẻ gãy, lại giống như tiếng bặc khi bật tung
ra, đầu của gã tài xế, cứ thế bị giật ra khỏi cổ, máu tươi từ chiếc cổ
cụt ngủn phun ra, bắn lên nóc xe rồi văng tung tóe, Quý Đường
Đường đờ người ra, bị bắn đầy lên mặt, thân thể đã mất đầu còn
co rút khắp nơi một cách quái dị, hai cánh tay khua mạnh trên
bánh lái, xe lệch hướng, chậm rãi lạng sang lề đường, kèm theo sự
rung lắc mạnh mẽ của thân xe, Quý Đường Đường cũng lăn xuống
từ trên đầu xe, đầu bịch một tiếng va xuống đất, tất cả mọi thứ
trong não vỡ tan thành một khoảng trống rỗng.