Cửa phòng 302 đang đóng, nhưng điều này không gây khó dễ
được cho cô, hai tay cô bưng chén trà vùi mình trong chiếc sô pha,
nhìn có vẻ nhàn nhã, thực ra ánh mắt đã chạy đến cửa phòng 302.
Một cánh cửa vuông vức, phía dưới có ánh sáng lộ ra, đây chính
là cửa vào của cô —- tầm mắt len qua khe cửa phía dưới vào
trong, lúc nhìn vào trong phòng, nhịp tim đột nhiên dừng lại nửa
nhịp.
Thạch Gia Tín đang ở đây.
Sắc mặt anh ta rất âm trầm, ngồi bên cạnh cái bàn, trong tay
đang cầm một chiếc điện thoại di động, chiếc ghế bên cạnh trói
một người đàn ông, đầu lệch sang một bên, mặt sưng vù, dưới lỗ
mũi có hai hàng máu.
Vậy là, tin nhắn là do Thạch Gia Tín gửi?
Không đúng, tin nhắn đầu tiên phải là do cái gã đang bị trói kia
gửi, gã đó là đồng bọn với tên tài xế đã đâm Nhạc Phong, bởi vì
trong tin nhắn gã đã nói rõ: “Chỉ biết thằng kia tên là Thạch Gia
Tín, những chuyện khác, gặp rồi nói sau.”
Cô có thể hiểu thế này, hai tên đó, tối nay đã hẹn Thạch Gia Tín
hoặc được Thạch Gia Tín hẹn gặp mặt, không ngờ cả hai đều xảy
ra biến cố, một bị Thạch Gia Tín xử lý, một bị cô xử lý.
Nhưng trong toàn bộ chuyện này, Thạch Gia Tín rốt cuộc đóng
vai trò gì đây?