Quý Đường Đường nghĩ không ra, đúng vào lúc này, Thạch Gia
Tín đã chẳng còn kiên nhẫn, anh ta nâng mặt gã kia lên: “Đồng
bọn của mày đâu? Tại sao còn chưa tới?”
Gã kia yếu ớt: “Không biết, di động ở chỗ anh, tôi không lừa gạt gì
được đâu.”
Thạch Gia Tín cười lạnh một tiếng: “Hắn thực sự bắt cóc người
từ đường Xương Lý?”
“Dạo trước hắn vẫn loanh quanh ở mạn đó là để theo dõi hai
đứa con gái, sau đó cũng hạ thủ, nhưng trong số đó có bạn của
anh không thì tôi thực sự không biết, anh phải hỏi hắn.”
Thạch Gia Tín nhìn chằm chằm di động, sắc mặt càng lúc càng
nặng nề, bất chợt liền bấm di động, giữa khoảnh khắc chớp
nhoáng, Quý Đường Đường lập tức kịp phản ứng cô nhanh chóng
thu hồi tầm mắt, bỏ chiếc di động vào trong ấm trà, tiện tay đóng
nắp lại.
Thạch Gia Tín đang đi tìm cô bạn gái tên Vưu Tư của anh ta ư?
Anh ta không biết Vưu Tư đã chết trong tay Thịnh Ảnh, lại hoài
nghi kẻ này? Mà tên này vừa hay cũng đã bắt cóc hai cô gái?
Nhưng không đúng, Thạch Gia Tín và Vưu Tư không phải đã hẹn
gặp ở trạm xe sao? Vậy đám Thịnh Ảnh hẳn là phải bắt Vưu Tư từ
trạm xe, vậy đường Xương Lý này là chuyện gì xảy ra?
Nghĩ tới nghĩ lui, một suy nghĩ đột nhiên quành ra: trời ạ, mình lại
còn ở đây nghĩ vẩn nghĩ vơ, phải biết rằng, Thạch Gia Tín có thể
ngửi ra được mùi máu của cô!