Da đầu Quý Đường Đường tê rần, mặc dù không biết với
khoảng cách này Thạch Gia Tín rốt cuộc có thể ngửi thấy được hay
không, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng mạo hiểm như vậy…
Cô đứng dậy định bỏ đi, gần như đồng thời vào lúc đó, cánh
cửa đối diện cũng bật mở, Thạch Gia Tín lật tay đóng cửa lại, cũng
không biết cái gã bên trong còn sống hay đã chết.
Quý Đường Đường chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, lúc này mà đi
ra ngoài, chắc chắn sẽ chạm mặt Thạch Gia Tín — cô ôm một tia
hy vọng trong lòng, mong rằng Thạch Gia Tín trong lúc phiền
muộn trong lòng sẽ không phát hiện ra sự khác thường xung
quanh mà bỏ đi trước.
Có điều hình như không như mong muốn, bởi vì, Thạch Gia Tín
bỗng nhiên bất động, ngay sau đó, anh ta từ từ nhìn về phía chỗ
ngồi.
Nói cho cùng vẫn là mũi chó, thiên tính đã vậy, Quý Đường
Đường lại thấy bình tĩnh trở lại, cô và Thạch Gia Tín đã từng đối
đầu trong một khoảng thời gian ngắn, bình tĩnh xem xét, cô cảm
thấy nếu đơn đả độc đấu thì mình cũng chẳng thua thiệt.
Hơn nữa, trong trường hợp công khai như thế này, tầng trên
tầng dưới có bao nhiêu cặp mắt, anh ta có thể làm gì được, anh ta
dám làm gì cơ chứ?
Quý Đường Đường dịch dịch ấm trà về phía mình, nếu đánh
nhau thật, đập vỡ ấm trà, cầm mảnh nhọn trong tay cũng có thể
tính là một công cụ lấy máu người.