Trước kia khi nhìn thấy Thạch Gia Tín, bao giờ cũng thấp thỏm
trong lòng bỏ chạy trối chết, cộng thêm chuyện gần đây liên tiếp
xảy ra chuyện, tinh thần của cô lúc nào cũng có thể chạm đến giao
điểm sụp đổ, tâm trạng tương đối không ổn định, khóc nhiều hơn,
cũng quá khích hơn, trong thâm tâm, chính cô cũng xem thường
bản thân, cảm thấy mình thực yếu ớt, nhưng hiện giờ, thái độ bình
tĩnh như vậy, khí thế tràn đầy như vậy, tựa như một cao thủ đàm
phán, tựa như một đấu sĩ đã trải qua chiến trận.
Là bởi vì cái gì? Là bởi vì câu nói kia của Nhạc Phong ư?
“Nhất định đừng sợ hãi, tôi ở ngay đây.”
Mắt của Quý Đường Đường hơi nóng lên, vào thời khắc không
nên thất thần nhất, vậy mà cô lại ngẩn ngơ, cô bỗng muốn nhìn
thấy Nhạc Phong hơn bất cứ lúc nào, anh ấy đã được người ta cứu
ra khỏi xe chưa? Đã đưa đến bệnh viện chưa? Có xảy ra chuyện gì
không? Trước kia cô từng đọc vài bài báo, biết những người bị
thương do tai nạn giao thông mới nhìn thì có vẻ như không sao
nhưng thực ra lại tổn thương rất lớn, có lúc vào đến bệnh viện đã
không gắng gượng nổi, lúc đó khi nói chuyện với Nhạc Phong,
không phải anh cũng bảo cô đừng lôi kéo linh tinh, sợ xảy ra
chuyện hay sao?
Vậy giờ anh ấy… rốt cuộc là có ổn hay không?
Trái tim Quý Đường Đường lập tức thắt lại, cô có một cơn xúc
động muốn đẩy Thạch Gia Tín ra lập tức quay lại hiện trường vụ
tai nạn.