Lời nói của Thạch Gia Tín kéo tâm trí cô trở lại: “Chỉ cần muốn
thì có không ít chuyện để nói đâu. Hơn nữa, chẳng lẽ cô còn sợ
nói chuyện với tôi hay sao? Người nên sợ là tôi mới đúng chứ, con
gái của nhà họ Thịnh và nhà họ Tần, Lộ linh của Thịnh gia và vuốt
Quỷ của Tần gia, cô muốn đụng đến tôi thì cũng dễ dàng như bóp
chết một con kiến thôi, chỉ nói chuyện một chút, có gì mà phải
căng thẳng?”
Vuốt Quỷ của Tần gia?
Quý Đường Đường chưa nhận ra sự liên hệ giữa vuốt Quỷ và
xương đinh: cô có vuốt Quỷ của nhà họ Tần từ bao giờ?
Nhưng đứng trước mặt Thạch Gia Tín, cô không muốn có bất
cứ sự sơ suất nào, không hiểu tại sao, cô chỉ muốn áp đảo Thạch
Gia Tín về mặt khí thế, cô muốn anh ta biết: cô đang nắm giữ thế
cục, cô biết rất nhiều rất nhiều những chuyện mà anh ta không
biết, ví dụ như, Vưu Tư đã chết.
Thạch Gia Tín vẫn giữ nguyên tư thế giơ hai tay lên: “Tôi có thể
vào được chưa?”
Một tấm rèm mà thôi, cũng đâu phải một bức tường, muốn vào
thì đã sớm xông vào rồi, năm lần bảy lượt ướm hỏi như vậy, phép
lịch sự rất chu đáo, Quý Đường Đường cũng chẳng phải là người
không biết lý lẽ: “Vào ngồi đi.”
Thạch Gia Tín vén rèm bước vào, lúc nhìn thấy Quý Đường
Đường, anh ta sửng sốt một chút, nói: “Cô rất giống Thịnh Thanh
Bình.”