rằng Lộ linh và vuốt Quỷ lại có thể nghe theo sự sai khiến của
cùng một người.”
Vuốt Quỷ giết Thịnh Ảnh? Nói cách khác, xương đinh = vuốt
Quỷ?
Sắc mặt Quý Đường Đường có chút cứng đờ, bàn tay đặt dưới
bàn của cô đã siết chặt lấy bắp chân, giọng nói cố gắng giữ vững
bình tĩnh: “Vuốt Quỷ nhà họ Tần?”
“Tôi nghe nói, vuốt Quỷ khi giết người sẽ phi thường tàn nhẫn,
cảnh tượng đó, thực sự như tiến vào địa ngục vậy, người chết dưới
tay vuốt Quỷ, oán khí rất lớn, khả năng quấy phá cũng lớn, cô
dùng vuốt Quỷ giết Thịnh Ảnh, cô ta không quấy rầy đến cô sao?”
Có điểm nào đó không đúng, Thạch Gia Tín dường như biết rõ tất
cả như lòng bàn tay, cái chết của Thịnh Ảnh, nghe không giống
như là đột nhiên xảy ra mà giống như nằm trong kế hoạch, trong
dự tính.
Quý Đường Đường cười cười, từ trong cặp mắt của Thạch Gia
Tín, cô vậy mà lại có thể nhìn thấy vẻ mặt của chính mình có vài
phần dữ tợn: “Quấy rầy chứ, tôi bắt cô ta biến ra xa một chút.”
Sắc mặt Thạch Gia Tín thoáng biến đổi.
Quý Đường Đường từ từ ghé sát lại gần Thạch Gia Tín, ánh mắt
rất ác độc: “Cái chết của Thịnh Ảnh, sao có thể đổ hết cho vuốt
Quỷ? Anh cũng có phần, phải không?”