“Tôi không lôi anh ra cho vuốt Quỷ của tôi xơi tái đã là dễ gần
lắm rồi.”
Sắc mặt Thạch Gia Tín lại biến đổi, xem ra, sự kiêng dè của
Thịnh gia và Thạch gia đối với vuốt Quỷ thực sự không phải ăn nói
bừa bãi.
“Muốn nhờ cô giúp một chuyện.”
“Trước khi giúp, nói rõ ràng chuyện của Thịnh Ảnh lại cho tôi,
anh đóng vai trò gì trong cái chết của Thịnh Ảnh?”
Thạch Gia Tín trầm mặc mấy giây, sau đó thở ra: ”Lần đầu tiên
tôi gặp cô, ngửi thấy trên người cô đồng thời có cả mùi vị máu
của Thịnh gia và Tần gia, lại nghĩ đến mấy chục năm gần đây
không có mấy người con gái nhà họ Thịnh bỏ trốn, tôi liền đoán
ra được, cô có thể chính là con gái của Thịnh Thanh Bình.”
“Con gái của Thịnh Thanh Bình, nhất định là có Lộ linh, nhưng
trên người cô có vuốt Quỷ của Tần gia hay không thì tôi cũng
không chắc chắn. Tôi bảo Thịnh Ảnh dùng chuông Hóa thi của cô
ta để cảm ứng Lộ linh, có một kiến giải cho rằng, những chiếc
chuông của nhà họ Thịnh có thể cảm ứng lẫn nhau, nhưng chưa
từng có chiếc chuông nào có thể cảm ứng được Lộ linh, ý kiến này
có đúng hay không, nói sao bây giờ, thực ra thì chỉ kém một bước
cuối cùng, ý tứ chính là, chuông Hóa thi có thể đến được nơi cách
Lộ linh rất gần, nhưng chỉ cần kém một bước thôi, nó sẽ không
tìm được.”