“Cho nên, chuông Hóa thi không biết Lộ linh ở đâu, Lộ linh lại
biết chuông Hóa thi đã đến?”
Thạch Gia Tín cũng không phủ nhận: “Xác thực mà nói thì là
như thế này. Lộ linh và chuông Hóa thi đều cùng thuộc một mạch
của Thịnh gia, mặc dù Lộ linh cũng bảo vệ chủ nhưng nó sẽ không
có hành động nào quá giới hạn. Nhưng vuốt Quỷ thì không như
vậy, vuốt Quỷ là của nhà họ Tần, vốn có bản tính công kích người
nhà họ Thịnh, huống chi, dưới sự xui khiến của tôi, chuông Hóa thi
đã mang theo ác ý cực lớn để cảm ứng.”
Quý Đường Đường đại khái đã hiểu: “Vậy nên mới dẫn dụ vuốt
Quỷ tới, đúng không?”
“Thịnh Ảnh vừa xảy ra chuyện, tôi biết ngay trên người cô còn có
vuốt Quỷ, là một người vô cùng khó giải quyết, cho nên mới vội
vàng bỏ đi.”
Quý Đường Đường cười mỉa: “Vậy à, tôi còn tưởng là do sợ
cảnh sát tra ra anh chứ?”
Thạch Gia Tín có chút ngoài ý muốn: “Lúc đó cô cũng ở đấy?”
Quý Đường Đường có vài phần ác ý, nhả từng chữ: “Phải, không
có chỗ nào là không ở cả.”
Từ trong ánh mắt của Thạch Gia Tín, cô biết mình đã thắng, cô
thành công tạo cho mình vỏ bọc là một người thần bí khó lường
năng lực vô biên trước mặt Thạch Gia Tín, anh ta càng kiêng dè
cô, cô lại càng có thể lường gạt thám thính được nhiều tin tức hơn
từ phía anh ta, đắc ý càng nhiều, đáy lòng lại khó tránh khỏi có vài
phần tự giễu chua xót: đây cũng chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài
mà thôi, vài phút trước, cô còn chật vật đến mức chạy trối chết, co