Cô không nhìn đến nét mặt của Thạch Gia Tín, tự mình bật cười:
“Tôi đúng là được mở mang tầm mắt, những kẻ lớn lên ở Bát Vạn
Đại Sơn, người của Thạch gia, người của Thịnh gia, quả nhiên đều
không phải là nhân vật đơn giản, à, đúng rồi, còn cả Tần gia nữa
chứ.”
So với nhà họ Thạch và nhà họ Thịnh, tâm kế của nhà họ Tần chỉ
có hơn một bậc đúng không? Cô bị cuốn vào giữa ba thế lực này,
với đầu óc đơn giản ngu xuẩn như heo vậy mà lại không bị chơi
đùa đến chết, phải hình dung thế nào đây?
Người ngốc có phúc của người ngốc chăng.
Trên gương mặt của Thạch Gia Tín không hề thấy được nửa
phần áy náy hay phiền muộn, anh ta cầm ấm trà lên, rót đầy chén
trà trước mặt: “Mỗi người, đều có người mà mình muốn bảo vệ,
tôi làm vậy, đơn giản cũng chỉ vì muốn bảo vệ người phụ nữ của
tôi mà thôi, phải hy sinh một hai người cũng là không tránh được.
Đối với tôi mà nói, kẻ nào làm hại đến Vưu Tư thì chính là cản trở
tôi, Thịnh Ảnh cũng thế, bọn chúng.. cũng thế.”
Bọn chúng? Trong khoảnh khắc, Quý Đường Đường bỗng hiểu
ra, cô có một loại khoái cảm như vui sướng khi kẻ khác gặp họa:
“Nói cách khác, Vưu Tư vẫn cứ xảy ra chuyện, đúng không?”
Thạch Gia Tín nghe ra được sự khinh thường và khiêu khích
trong giọng nói của cô, anh ta có chút tức giận, nhưng vẫn kìm lại:
“Tôi bảo Vưu Tử ở lại trong một phòng trọ ở đường Xương Lý chờ
tôi… Sau đó lại mất liên lạc, tôi mới phát giác ra có điểm gì đó
không ổn, thăm dò mấy lượt mới tìm được kẻ khả nghi, bề ngoài,
bọn chúng đều là đám côn đồ liều mạng, nhưng sau khi ép hỏi,
bối cảnh của bọn chúng còn phức tạp hơn cả tôi. Tôi không có