đầu rụt cổ bế tắc trong quán trọ nhỏ dưới tầng hầm, bây giờ lại
ngồi ở đây đóng vai một nhân vật ác độc đứng đằng sau bức màn.
Thạch Gia Tín cũng nghĩ khá thoáng: “Cũng tốt, nếu cô có khả
năng như vậy, có thể thấy rõ được tất cả, vậy cô cũng phải biết tôi
không hề nói dối, đối với cô, tôi đã thể hiện thành ý rất lớn rồi.”
Quý Đường Đường mặt không chút thay đổi: “Vậy anh có thể
nói cho tôi biết, anh và Thịnh Ảnh có thể coi như cùng nhau
trưởng thành, là nguyên nhân gì khiến anh phải ra tay ngoan độc
như vậy?”
Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu nói chuyện, trong đôi mắt Thạch
Gia Tín thoáng qua một tia độc ác.
“Có lẽ là bởi vì, cô ta đã ra tay quá độc ác với người mà cô ta
tưởng là Vưu Tư.”
Quý Đường Đường chấn động trong lòng, cô nhớ lại tờ giấy
gấp trong bao thuốc lá có chữ SOS kia, nhớ lại cô gái bị đâm cho
cả người loang lổ vết máu đó.
“Anh đã tráo Vưu Tư? Anh hẹn Vưu Tư gặp mặt ở trạm xe lửa,
anh sắp xếp để cho một người khác đi, khiến cho Thịnh Ảnh tưởng
cô ta chính là Vưu Tư, Thịnh Ảnh giết cô ta, tự cho là đã diệt trừ
được hậu họa, Vưu Tư thực sự sẽ được an toàn, phải không?”
Nói đến cuối cùng, Quý Đường Đường thoáng lạnh cả sống
lưng: “Dĩ nhiên, còn chưa tính là an toàn tuyệt đối được, Thịnh Ảnh
chết rồi, sự an toàn của Vưu Tư mới có thể được bảo đảm, đúng
không?”