năng lực để một mình đối đầu với loại tổ chức băng nhóm này, tôi
cũng không muốn chọc đến loại người như vậy.”
Quý Đường Đường cười lạnh: “Cho nên sao, để tôi đi chọc?”
“Nói vậy thì nghiêm trọng quá,” Thạch Gia Tín cười cười, “Chính
mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, đạo lý đơn giản
như vậy tôi vẫn hiểu được. Tôi chẳng qua là đột nhiên nghĩ tới,
chúng ta có khả năng hợp tác. Giữa tôi với cô không thù không
oán, nói ra, còn có chút quan hệ họ hàng sâu xa, thuận người
thuận mình, cô giúp tôi, tôi nợ cô một ân tình, kiểu gì cũng có lúc
cô cần đến tôi, có một câu nói rất hay, chỉ cần có chung lợi ích, kẻ
địch quay đầu là có thể ngồi uống rượu trên cùng một cái bàn, cô
xem, chúng ta hiện giờ không phải đang ngồi uống trà trên cùng
một bàn hay sao? Huống chi, chúng ta còn chẳng phải kẻ thù.”
Quý Đường Đường không nói gì, nhưng cô thừa nhận, cô đã bị
Thạch Gia Tín thuyết phục.
“Hơn nữa, tôi cũng không phải thằng ngốc.” Thạch Gia Tín nhìn
cô, “Lúc tôi nói với cô tôi muốn nói chuyện một lúc, cô để cho tôi
vào, điều đó chứng tỏ, chính cô cũng muốn nói chuyện — nguyên
nhân thì tôi không biết, trong lòng cô tự cân nhắc, nói cách khác,
tôi đây, đối với cô mà nói, không phải là hoàn toàn vô giá trị. Còn
nữa, cô xuất hiện ở đây, cầm di động của đồng bọn gã kia, có phải
cô cũng từng khúc mắc gì với kẻ đó? Vậy thì quá tốt, chúng ta có
cùng một kẻ thù, không phải sao?”