Thạch Gia Tín không đáp lời ngay, trước khi anh ta mở miệng,
Quý Đường Đường lại bổ sung một câu: “Nếu anh dám nói láo với
tôi, thì anh, từ cái bàn này, cút ra ngoài cho tôi.”
Cô lại ngồi thẳng người lại, mở ấm trà khi nãy ra, lấy cái di động
đã ngấm nước kia lên, cạch một tiếng ném lên bàn, đón lấy ánh
nhìn của Thạch Gia Tín, nửa là khiêu khích chỉ về phía gian phòng
đối diện: “Không gọi được điện thoại đúng không, có rất ít loại di
động có thể chống nước.”
Thạch Gia Tín không nói gì, anh ta nhìn Quý Đường Đường một
lúc lâu, chợt nở nụ cười, anh ta đổi tư thế ngồi, kéo kéo cổ áo, thở
dài một hơi: “Nói chuyện với cô có mấy câu mà sau lưng tôi đã
toát cả mồ hôi rồi. Xem ra, cô biết rất rõ về tôi, xưng hô với cô thế
nào đây?”
Quý Đường Đường cười lạnh một tiếng: “Thịnh Hạ.”
“A, Thịnh Hạ, chẳng trách ngồi gần cô lại toát mồ hôi.” Thạch
Gia Tín tựa vào lưng ghế sa lon, “Cô lợi hại hơn tôi tưởng nhiều,
vậy tôi cũng nói thẳng, tôi không có ác ý gì với cô, chuyện nhà họ
Thịnh, tôi không muốn dính vào — điểm này, cô có thể nhận ra từ
thái độ của tôi với Thịnh Ảnh.”
“Nếu vậy, muốn nói chuyện với tôi cũng phải có mục đích chứ.”
Quý Đường Đường vẫn ung dung thản nhiên, “Đi thẳng vào vấn
đề đi, nói rõ mục đích cho tôi, nếu không, từ cái bàn này, cút ra
ngoài.”
Thạch Gia Tín nhíu mày một cái: “Cô thật khó gần.”