Không ngờ lời mở đầu lại là như vậy, nghĩ đến người mẹ đã
chết yểu của mình, trái tim Quý Đường Đường thoáng xót xa, cô
chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi đi.”
Lại bấm chuông phục vụ trên bàn, gọi một ấm Phổ Nhĩ.
Lúc nhân viên phục vụ châm trà, Quý Đường Đường hỏi anh ta:
“Anh đã nhìn thấy ảnh của mẹ tôi phải không?”
Thạch Gia Tín gật đầu: “Con gái nhà họ Thịnh đều có ảnh được lưu
lại. Treo trong phòng lớn, hồi đó vẫn còn là ảnh đen trắng, mẹ cô
rất đẹp.”
Anh ta chợt nhìn quanh bốn phía một lượt: “Mẹ cô cũng ở đây
à?”
Quý Đường Đường rũ mắt xuống: “Không, bà ấy ở nhà.”
Thạch Gia Tín nhìn Quý Đường Đường một cái: “Cha cô là người
nhà họ Tần, mẹ cô có biết không?”
Câu hỏi này, giống như cầm một mũi khoan khoét vào trái tim
một cái, xem ra, Thạch Gia Tín không hề mù mờ như cô tưởng,
Quý Đường Đường vô cùng cảnh giác, cô cảm thấy cả hai dường
như đều đang cẩn thận thử thăm dò mức độ hiểu biết của đối
phương: “Chuyện nhà, người ngoài không nên xen vào.”
Thạch Gia Tín cười cười: “Từ trước tới nay chưa bao giờ có tiền
lệ Thịnh gia và Tần gia kết thân, nếu không phải chính mắt thấy
vuốt Quỷ của cô giết Thịnh Ảnh, tôi cũng không dám tưởng tượng