cũng không phải cô, tôi nghĩ…”
Quý Đường Đường sửng sốt một chút: “Mẹ tôi từng giết
người?”
Thạch Gia Tín có chút kinh ngạc: “Cô không biết?”
Sự yên lặng ngắn ngủn bao trùm, Thạch Gia Tín ý thức được mình
đã nói ra điều không nên nói, có chút lúng túng: “Ngại quá, tôi
không biết là cô không biết chuyện này, tôi lắm mồm rồi.”
Trái tim của Quý Đường Đường đập mạnh, nhưng vẫn nói cho đến
cùng: “Chuyện này cũng không có gì lạ cả, có người mẹ nào lại gọi
con gái tới nói cho con mình biết mình từng giết người chứ đúng
không. Có điều, mẹ tôi từng dặn tôi, bảo tôi không được quay lại
Bát Vạn Đại Sơn nữa, tôi vẫn không rõ là vì nguyên nhân gì, giờ
nghe anh nói vậy, có thể là do liên quan đến chuyện này. Rốt cuộc
là tình huống gì, anh kể tôi nghe một chút đi.”
Thạch Gia Tín thở hắt ra một hơi, anh còn sợ Quý Đường
Đường kiêng kỵ chuyện này, không ngờ cô ta cũng rất thoáng, kể
cho cô ta một chút cũng tốt, dễ kéo gần khoảng cách của hai
người hơn: “Năm đó… à, khi đó, con gái nhà họ Thịnh đều ở trong
động đá vôi, bên ngoài động đá là trại của Thạch gia, mẹ cô quyết
định bỏ trốn… quyết định đi cùng cha cô, sau đó nghe nói, bà ấy
trốn vào nửa đêm, cửa vào động đá vôi là do một bà vú già nhà
họ Thịnh canh chừng, tôi nghĩ lúc ấy mẹ cô chắc đã làm kinh động
đến bà vú già đó, trong lúc tranh chấp, có thể nhỡ tay mới…”
Quý Đường Đường ngắt lời anh ta: “Bà vú già đó chết thế nào?”
”Bị đập vào gáy… chết.”
Quý Đường Đường ồ một tiếng, sau một lúc lâu, cô bỗng cảm
thấy nực cười mà tức giận: “Mẹ nó, vậy mà còn bảo là nhỡ tay
sao?”
Thạch Gia Tín bị câu chửi tục đột nhiên bật ra của cô làm cho sợ
hết hồn, chuyện này dĩ nhiên không phải nhỡ tay, anh ta nói “nhỡ