Nói xong quay người bỏ đi, Thạch Gia Tín ngồi yên lặng, cho
đến khi cô sắp ra đến cửa mới hỏi một câu: “Cho nên, đề nghị của
tôi, cô vẫn đồng ý phải không?”
Thân hình của Quý Đường Đường cứng lại một chút, nhưng cô
không để ý đến anh ta, chỉ vén rèm lên thật mạnh, dùng sức quá
nên giật hẳn một sợi xuống, hạt châu rớt xuống đất rào rào, có
mấy viên còn bắn lên.
Thạch Gia Tín cười cười, trong lòng nói: tôi coi như cô đã đồng
ý.
————————————————————
Quý Đường Đường suốt dọc đường đều đi thật nhanh, trong
lòng nén một bụng tức, lúc qua đường thiếu chút nữa bị xe đâm
phải, cũng không biết về quán trọ được bằng cách nào, càng nhìn
càng thấy căn phòng nhỏ vài mét vuông này chật chội, tay chạm
đến chiếc điều khiển ti vi, bấm nút mở, màn hình ti vi vẫn toàn
bông tuyết, cô rốt cục cũng tìm được đối tượng phát tiết, vọt đến
trước mặt ti vi vỗ một cái: “CMN mày cũng đáng khinh!”
Một cái vỗ này lại vỗ ra kỳ tích, màn ảnh ti vi nhảy lên hai cái,
bình thường lại.
Quý Đường Đường sợ hết hồn, đi ra phía sau nhìn chỗ dây cắm
mới phát hiện ra lúc nãy chắc là có chỗ giắc cắm nào lỏng, bị cô
vỗ cho một cái như vậy lại về vị trí cũ.